Nguyen Xuan Dien

Trả lời Ông Bà Chu Xuân Giao

Sáng qua (11.6.2008), có người gửi tặng tôi cuốn Tạp chí Văn hóa dân gian mới nhất, số 3 (117) -2008. Và tôi vẫn thường xuyên nhận được tạp chí này từ ông.

Mở tờ tạp chí còn thơm mùi mực in, tôi đặc biệt thích thú và dồn sự chú ý vào bài viết Truy tìm những khoảnh khắc chân thực riêng lẻ: Về thời điểm xuất hiện của Phủ Tây Hồ từ góc nhìn nhân loại học lịch sử của hai tác giả Chu Xuân Giao và Phan Lan Hương. Đây là một cặp vợ chồng, đều làm việc ở Viện Nghiên cứu Văn hóa. Phan Lan Hương là con gái của Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Nhật, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian (tên cũ của Viện Nghiên cứu Văn hóa). Chu Xuân Giao học chuyên ngành Hán Nôm, Khoa Văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Giao học khóa 35, nên chúng tôi đã biết nhau từ trong đại học. Nay Chu Xuân Giao đang là NCS tại Nhật Bản.

Bài viết của vợ chồng Ông Giao bắt đầu từ trang 21, đến trang 39. Từ trang 40 đến trang 44 là chú thích và tài liệu tham khảo được in với co chữ nhỏ hơn. Như trong bài viết, Ông Bà Chu Xuân Giao có nói: “Chúng tôi mang ra một con dao phay của lý luận ngoại nhập chỉ để chẻ một cọng rau muống là hiện thực Việt Nam”. Con dao phay ấy là một mớ hổ lớn các lý luận ngoại nhập mà ông Chu Xuân Giao đã học được ở Nhựt Bổn. Để hù dọa những anh em trong nước (mà theo ông là chẳng biết gì về nhân học hay nhân học văn hóa) Ông đã trưng ra các vũ khí và các chiêu “ghê gớm” của mình. Nào là: Nhân loại học lịch sử, Dân tục học lịch sử, Chân thực riêng lẻ (Partial truths); rồi đến Ghi chép dày (thick descrition) rồi cả Chủ nghĩa Hậu hiện đại nữa v.v. của mấy chục nhà hiền triết cả của Tây lần của Nhựt Bổn.

Tả xung hữu đột, ông bình người nọ, tán người kia - những người đã có nghiên cứu về bà Liễu Hạnh. Nào là nói chuyện với các vị Hà Đình Thành, Trần Thị Băng Thanh, Bùi Thiên Thai và nhiều người khác, theo kiểu khen một tý, chê một tý theo cái chiêu mà giới bàn giấy nước nhà vẫn dùng. Khen là để chê, để bác bỏ người ta.

20 trang giấy trắng đã được ông dùng hết, với lời lẽ rất đao to búa lớn, cuối cùng chỉ để chứng minh một điều: Cái Phủ Tây Hồ chỉ mới xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ XX, mà chắc chắn nhất là năm 1943. Trớ trêu thay điều này được chính Hà Đình Thành chứng minh đã lâu. Mà trong bài viết Ông Bà Chu Xuân Giao cũng buộc phải thừa nhận.

Đọc xong bài viết, tôi rất tiếc đã dành thời gian để đọc một bài dài, mà chẳng có cái gì mới, lời lẽ lại rất huyếnh và đầy kiêu ngạo. Lý luận đưa ra thành ra trơ khấc mà hớ hênh. Cái mới không có. Tư liệu mới cũng không có, mà chỉ là làm rối những tư liệu cũ, giống như lấy 10 cuộn chỉ màu, rũ hết ra, rồi ngồi gỡ và cuốn lại để cho mọi người biết cái mớ bòng bong lúc nãy chính là 10 cuộn chỉ này đây!

Tôi thất vọng về Ông Chu Xuân Giao - một người mà tôi biết tiếng cũng đã lâu. Tôi cũng chẳng viết cái entry này, nếu không có đến hơn 1 trang, chữ nhỏ trong chú thích ông không nói đến tôi.

Ông Bà Chu Xuân Giao nói rằng, Nguyễn Xuân Diện nghiên cứu về Tứ Bất Tử chính là được gợi ý/ ý tưởng từ chú thích số 2 trang 49 trong bài viết của ông trên tờ Thông tin khoa học xã hội số 6 - 1995.

Ông Bà Chu Xuân Giao đã có ý kết tội tôi thuổng ý tưởng của Ông mà không ghi nguồn với “chứng cứ bằng văn bản có thể kiểm tra được dễ dàng là: trên cùng tạp chí Thông tin khoa học xã hội, bài viết của chúng tôi công bố trong số 6 năm 1995, còn bài viết về Kiều Oánh Mậu của Nguyễn Xuân Diện đăng trong số 9 năm 1995, trước khi đăng bài của mình có thể ông đã có đọc bài viết của chúng tôi”. Đấy, Vợ chồng Ông Chu Xuân Giao có “chứng cớ bằng văn bản có thể kiểm tra được dễ dàng” như thế đấy.

Tôi không biết tất cả các tác giả, nếu đăng bài ở trên báo nào, thì có phải đọc hết cả từ số 1 đến số mà mình định đăng không nhỉ? Tôi đăng là đăng về Kiều Oánh Mậu, cái bài viết “Kiều Oánh Mậu - Nhà khoa bảng yêu nước, một học giả lừng danh đầu thế kỷ XX”(trên số 9 -1995, tờ Thông tin khoa học xã hội), chứ đâu có đăng bài về Nguyễn Tông Quai đâu mà phải đọc xem có trùng nhau hay không?

Ông Bà Chu Xuân Giao còn viết “Việc tác giả (tức Nguyễn Xuân Diện - NXD chú) biết được Dư địa chí là tài liệu xưa nhất có đề cập đến Tứ Bất Tử là cái biết có thể có được từ tham khảo chú thích số 2 trang 49 trong bài viết năm 1995 của chúng tôi”.

Tôi xin thưa với Ông Bà Chu Xuân Giao rằng: Ngày 23 tháng 4 năm 1992, khi tôi còn đang học năm cuối Đại học Tổng hợp tôi đã nhận được cuốn sách Tứ Bất Tử của Ngô Đức Thịnh và Vũ Ngọc Khánh, do Nxb. Văn hóa Dân tộc ấn hành tại Hà Nội năm 1990. Sách do cô bạn Hà Thiên Hương tặng với lời đề tặng rất dễ thương: “Tương lai ngành Hán - Nôm chờ đợi ở những người như bạn đấy Diện ạ!”.

 

 

Nhưng tôi biết đến Tứ Bất Tử từ trước đó nhiều, vì mấy lẽ sau đây: Thứ nhất, quê tôi ở chân núi Tản Viên - nơi ngự trị của Đệ Nhất Phúc Thần Tản Viên Sơn Thánh, Đệ Nhất trong Tứ bất tử, nên ngay từ nhỏ đã đi hội Đền Và và nghe biết bao lời truyền tụng về Ngài; Thứ nhì là từ bé, tôi đã đọc được cuốn Truyền thuyết Sơn Tinh của hai tác giả Hà Kỉnh và Đoàn Công Hoạt. Cụ Hà Kỉnh nguyên là Trưởng ty Văn hóa Hà Tây (chức vụ như Giám đốc Sở Văn hóa thông tin hiện nay), cũng là người Đường Lâm.

 

Hơn nữa, khi tốt nghiệp Đại học, ngành Hán Nôm, tôi có luận văn tốt nghiệp “Kiều Oánh Mậu và Tiên Phả Dịch Lục”, đã bảo vệ với điểm 10 tuyệt đối vào ngày 30 tháng 6 năm 1992. Dòng thông tin về Tứ Bất Tử do tôi dịch, được Chu Xuân Giao dẫn trong chú thích số 40 trong bài viết trên Văn hóa dân gian số mới nhất chính là điều đã nằm trong Luận văn tốt nghiệp của tôi.

Tôi phải nói thêm rằng, đề tài về Tứ Bất Tử là đề tài tôi đã nhiều năm nghiên cứu. Năm 1992, luận văn tốt nghiệp Đại học của tôi là về Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong Tứ Bất Tử. Năm 1998, luận văn Thạc sĩ của tôi là về Sơn Tinh Tản Viên Sơn Thánh - Đệ nhất trong Tứ Bất Tử của thần điện Việt Nam.

Thế mà Ông Bà Chu Xuân Giao lại bảo bài viết của Chu Xuân Giao góp phần thôi thúc tôi tìm hiểu về vấn đề Tứ Bất Tử. Xin lỗi Ông Bà! Tôi chỉ bị thôi thúc bởi sự uy linh và sự khai mở của chư vị Đệ Nhất Phúc Thần Tản Viên Sơn Thánh và Thánh Mẫu Liễu Hạnh mà thôi!

Đến đây, bài viết đã quá dài, xin để giới Bloger bình phẩm. Bài viết của Ông Bà Chu Xuân Giao trên Văn hóa Dân gian số mới nhất, số 3 (117)-2008, vừa xuất xưởng cách đây 1 ngày, ngay lập tức đã nhận được sự phản ứng của đông đảo học giới. Sáng nay (12.6.2008), tại lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của cô Phạm Lan Oanh tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, GS. Nguyễn Duy Hinh đã lớn tiếng phản ứng về sự huyếnh trong bài viết của Ông Bà Chu Xuân Giao. Nhiều học giả đã thì thầm về tư cách khoa học của Ông Chu Xuân Giao.

Tôi bỗng nhớ đến hôm Hội nghị Thông báo Văn hóa Dân gian năm 2006, khi ấy Ông Chu Xuân Giao về nước nghỉ phép, và đem đến Hội nghị một tham luận. Ông lớn tiếng nói rằng, từ trước đến nay, giới nhân học ở Nhựt Bổn đã đi sai đường. Chỉ đến khi Ông Giao sang, đưa ra lý thuyết mới, thì họ mới nhất loạt thừa nhận Ông và theo Ông.

Tôi lại nhớ đến lần ngồi uống bia với Ông Chu Xuân Giao cách đây đã lâu. Ông đã nói với tôi rằng: Ông Phan Đăng Nhật (Giáo sư, Tiến sĩ) - người mà sau này trở thành nhạc phụ (bố vợ) của ông - có được thành tựu về Sử thi là nhờ cướp công của Ông Cao Huy Đỉnh. Thực hư thế nào? Chắc chỉ mình Ông Chu Xuân Giao biết. Và chúng ta cùng chờ đợi ý kiến của Ông Chu Xuân Giao.

 Còn tiếp


Add a Comment
   
© 2008 Multiply, Inc.    About · Blog · Terms · Privacy · Corp Info · Contact Us · Help